Phân tích hình ảnh đoàn tàu trong truyện ngắn Hai đứa trẻ của Thạch Lam

Đề bài: Phân tích hình ảnh đoàn tàu trong truyện ngắn Hai đứa trẻ của Thạch Lam

Bài làm

Loading...

Rồi chiếc tù đi vào đêm tối, để lại những đốm than đỏ bay tung trên đường sắt. Hai chị em còn nhìn theo cái chấm nhỏ của chiếc đèn xanh treo trên toa sau cùng, xa xa mãi rồi khuất sau rặng tre. Đó là hình ảnh đoàn tàu quen thuộc của hai chị em Liên, của những người nông dân sống mỏi mòn nơi phố huyện nghèo trong truyện ngắn Hai đứa trẻ của Thạch Lam. Với lối viết nhẹ nhàng, lãng mạn, Thạch Lam đã mang đến cho người đọc một trải nghiệm mới về cuộc sống của một vùng quê nghèo ở giai đoạn trước Cách mạng tháng tám.

Tác giả đã mượn lời hai nhân vật Liên và An để kể về nếp sống sinh hoạt thường ngày của mọi người trong phố huyện. Họ bán hàng rong kiếm sống qua ngày. Chị Tí, bác Xẩm, bác Siêu… những mảnh đời leo lét chìm trong bóng tối quạnh hiu. Những ngọn đèn bé nhỏ con con chỉ đủ tỏa sáng một chòm, không thể làm bừng lên cả phố huyện trong những tháng ngày còn cơ cực, khó khăn. Họ sống âm thầm, lặng lẽ và dặt dẹo. Hình ảnh bà cụ Thi điên càng tô thêm phần não nề cho cuộc sống nơi đây. Hoạt động duy nhất trong ngày khiến người ta chờ mong nhất chính là chuyến tàu đêm.

Trong hành trình của chuyến tàu có điểm đỗ tại phố huyện. Tàu chở khách từ thành phố về. Khi còn ở xa, Liên cũng trông thấy ngọn lửa xanh biếc, sát mặt đất như ma trơi. Rồi tiếng xe lửa ở đâu vang lại, trong đêm khuya kéo dài ra theo ngọn gió xa xôi. Khi tàu đến gần, Hai chị em nghe thấy tiếng dồn dập, tiếng xe rít mạnh vào ghi. Một làn khói bừng sáng trắng lên đằng xa, tiếp đến tiếng hành khách ồn ào khe khẽ. Tàu đến, tiếng còi đã rít lên, và tàu rầm rộ đi tới. Liên dắt em đứng dậy để nhìn đoàn xe vụt qua, các toa đèn sáng trưng, chiếu ánh sáng xuống đường. Liên chỉ thoáng trông thấy những toa hạng sang trọng lố nhố những người, đồng và kền lấp lánh, và các cửa kính sáng. Rồi chiếc tàu đi vào đêm tối, để lại những đốm than đỏ bay tung trên đường sắt. Hai chị em còn nhìn theo cái chấm nhỏ của chiếc đèn xanh treo trên toa sau cùng, xa xa mãi rồi khuất sau rặng tre.

Không chỉ có chị em Liên chờ tàu mà mọi người trong phố huyện đều chờ đợi chuyến tàu đêm. Họ mong bán được chút ít gì đó cho khách trên tàu. Vì dù sao họ cũng là khách thập phương, biết đâu có thể bán thêm được chút gì đó. Cả một ngày dài, có lẽ đây là cơ hội có khả năng kiếm được tiền nhất của mọi người nơi đây. Nhưng mấy năm nay buôn bán kém nên người lên xuống ít, có khi hai chị em đợi chờ chẳng thấy ai. Trước kia, ở sân gia, có mấy hàng cơm mở đón khách, đèn sáng cho đến nửa đêm. Nhưng bây giờ họ đóng cửa cả rồi, cũng im lặng tối đen như ngoài phố.

Loading...

Tàu đến, mang lại chút ánh sáng và âm thanh cho phố huyện đang chìm dần vào trong đêm tối. Tàu đến, mang theo những niềm hi vọng nhỏ bé cho mọi người nhưng tiếc rằng niềm hi vọng ấy còn mơ hồ, mờ nhạt. Cuộc sống đang lụi tàn dần tàn dần.

Liên cầm tay em không đáp. Chuyến tàu đêm nay không đông như mọi khi, thưa vắng người và hình như kém sáng hơn. Nhưng họ ở Hà Nội về! Liên lặng theo mơ tưởng. Hà Nội xa xăm. Hà Nội sáng rực ui vẻ và huyên náo. Con tàu như đã đem một chút thế giới khác đi qua. Một thế giới khác hẳn, đối với Liên, khác hẳn cái vầng sáng ngọn đèn của chị Tí và ánh lửa của bác Siêu.

Con tàu còn là hình ảnh mộng tưởng trong tâm trí của Liên, khiến Liên nhớ về những ký ức xa xôi khi còn ở Hà Nội. Khi ấy ba Liên chưa mất việc, cả gia đình vẫn sống sung túc, đầy đủ. Chị em Liên được thưởng thức những cốc chè xanh đỏ, được dạo quanh bờ Hồ và ăn những que kem thật ngon. Cuộc sống ấy khác xa với cuộc sống hiện giờ. Hai chị em phải thức bán hàng để mong kiếm được chút tiền sống qua ngày. Xã hội đổi thay, cuộc sống của mỗi người cũng lâm vào hoàn cảnh khó khăn, vất vả. Nếu chuyến tàu là cơ hội kiếm tiền cho người dân nơi phố huyện, thì với chị em Liên, chuyến tàu ấy còn là chuyến tàu của kỉ niệm. Vì thế, khi tàu đến, Liên không để ý xem có bao nhiêu khách xuống để mời mua hàng, mà Liên nhìn quan sát các toa tàu để được chứng kiến những người từ Hà Nội về. Hai tiếng “Hà Nội” giờ đây vừa thân thuộc lại vừa xa xôi với Liên. Liên nghĩ về ký ức của gia đình và nhìn lại thực tại. Hai cuộc sống như hai thế giới khác nhau hoàn toàn.

Con tàu còn là phương tiện để Thạch Lam gửi gắm những tình cảm mến thương và xót xa của mình dành cho người dân nghèo nơi phố huyện. Bằng những từ ngữ giàu tính gợi hình, gợi cảm, tác giả đã mang đến cho phố huyện một làn gió mới, một ánh sáng mới qua hình ảnh chuyến tàu đêm. Đó là ánh sáng của niềm tin, niềm hi vọng vào một ngày mai tươi sáng và đổi đời.

Phân tích hình ảnh đoàn tàu trong truyện ngắn Hai đứa trẻ của Thạch Lam
Đánh giá bài viết

Từ khóa tìm kiếm

  • PHÂN THÍCH HÌNH ẢNH CHIẾC TÀU CỦA 2 ĐỨA TRẺ